"Những người bạn năm tháng"


 


Tại sao tựa đề của tôi lại không để là những người bạn cũ? Có lẽ sẽ có những điều như vậy được thắc mắc. Tại vì nghe ba chữ" Người bạn cũ" có cảm giác rất xa cách, nhạt nhoà và không có chút cảm xúc bên trong. Vậy nên, tôi sẽ gọi là " Những người bạn năm tháng" vì nó gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc, tất nhiên họ cũng luôn trong trái tim tôi, chưa từng biến mất, cho dù họ có nghĩ rằng tôi chẳng còn để tâm đến nữa. Những từ ngữ đó còn mang lại cảm giác của những kỉ niệm hạnh phúc, cùng tôi trải qua và lớn lên.

Hôm nay, tôi đã tham dự một buổi chụp ảnh kỉ yếu của một người bạn, chúng tôi gọi nhau là tri kỉ, vì hồi cấp 3 chúng tôi đã những cảm giác giống nhau, từng đi thi chuyên nhưng lại là thi chơi và hai đứa đều học ở nơi này thay vì trường chuyên kia, cũng có những nhiều cảm xúc nữa khiến chúng tôi gắn bó. Và thế là tôi lại được gặp lại thêm người bạn năm tháng khác của mình, tôi tạm gọi là N nha.

 N hỏi tôi là: "Có hay liên lạc với M không?"

 Tôi chỉ cười cười và nói:" Từ đợt tết năm gì chúng ta gặp nhau đó thôi, chắc cậu vẫn hay gặp M nhỉ???". 

N:" Ừ thỉnh thoảng bọn tớ vẫn hay gặp nhau, đến cả tớ cậu còn ít liên lạc nữa là M"

Điều đó, khiến tôi mất một lúc suy nghĩ, đúng thật có lẽ từ lúc ra trường, thời gian tôi liên lạc với các bạn có lẽ là tính theo năm có dư. Vì sao ư, lúc đó tôi đã có một hướng đi khác so với tất cả mọi người. Khoảng thời gian đó, mỗi lần đến lớp tôi đều thấy rất lạ lẫm, vì tôi chỉ học một số môn để thi, cảm giác mỗi lần đến lớp dường như lớp đã xảy ra rất nhiều thứ mà tôi không thể cùng tận hưởng. Tôi của lúc đó đã thấy có một thứ xa rời hơn với những người bạn của mình, những người bạn cùng tôi đi về, chờ nhau, cùng nhau ăn trưa rồi chờ chiều học, mọi thứ đó đều như là rất lâu rồi. Thật lòng mà nói, tôi là một kiểu người rất lười liên lạc với người khác, rất lười nhắn tin, lười trả lời tin nhắn, tôi chả biết họ sẽ muốn kéo dài một cuộc nói chuyện đến bao giờ trong khi tôi lại là người sẽ trả lời tin nhắn ngay lập tức khi tôi onl, đó như một phản xạ tôi tự tạo ra nên cũng là lý dó mà tôi lười liên lạc với các bạn( Vì nếu bạn đã nhắn cho tôi thì chắc hẳn cần tôi, hay muốn nói gì đó, vậy nên với một kiểu người không thích chờ đợi như tôi, thì tôi sẽ luôn nhắn thật nhanh và cố gắng kết thúc nhanh).

Thật kì lạ khi có một kiểu người như vậy ư, ôi có đấy, chính là tôi chứ còn ai nữa. Và lúc đó tôi cũng chợt nhận ra một điều này, những người bạn tôi ít khi liên lạc đều trở lên xa cách với tôi, vì tối ít khi gặp họ à, vì tôi mấy năm trời mới nhắn họ một câu, biết làm sao được khi tôi là mẫu người hứng thú đi like dạo hơn là bình luận gì đó. Rồi cứ vậy mà xa cách nhau, còn đối với tôi ư, tôi là kiểu cho dù có qua cả ngàn năm không gặp thì chỉ cần nhìn thấy họ thì dáng vẻ đó, cảm xúc đó và sự quý mến dành cho các người bạn năm tháng đó chưa từng phai nhạt, nhưng mỗi lúc tôi vui vẻ, tươi cười trò chuyện thì cảm giác từ họ khiến tôi dập tắt.

Mỗi lần gặp một điều gì đó, hay sau một ngày dài, tôi sẽ đều suy nghĩ về những hành động hay lời nói mình làm với mọi người," Liệu trong hoàn cảnh đó nói vậy hợp không" " Làm như kia có phải là tốt hay quá hoang đường"..... Mỗi lúc đó coi như là một lần kiểm điểm bản thân mình và khi gặp lại các trường hợp đó thì sẽ có cách xử lý tốt nhất. Vậy nên, đối với những truyện quan trọng, tôi luôn để bản thân suy nghĩ rất lâu để đến với kết luận, cũng luôn cho chính mình và người khác ba cơ hội để làm hay khiến tôi thất vọng.

Đột nhiên tôi lại nhớ ra một câu chuyện nhỏ về một người bạn năm tháng khác, hồi đó tôi luôn gọi là " A Lê", khi tôi bình luận và vẫn cách gọi đó, người bạn đó nhắn rằng:" Vẫn gọi là A à". lúc đó, quả thật tôi có chút khó hiểu, đã làm bạn là cả đời là bạn, vậy cách gọi thân thương đó nếu ra trường thì tôi phải thay đổi và khó gần với tên thật chăng. Những kỉ niệm bao năm như vậy, kết thúc đơn giản thế à. Thật là khiến tôi đau lòng. oh và chợt tôi nghĩ ra, có lẽ những người bạn quanh A Lê đều thay đổi cách gọi nên A nghĩ tôi cũng vậy.

Cũng có lẽ tôi là một kẻ nghĩ nhiều, hay làm quá nên, nhưng tình cảm đã dành cho nhau những tháng năm học, những mẩu truyện khi xưa chỉ do thời gian xa cách, lâu ngày không liên lạc, lại bỗng chốc biến mất như vậy thôi sao, nếu vậy chắc tôi cũng chả còn một người bạn nào rồi.

Quay lại câu chuyện ở trên, thật lòng cũng không phải tôi không muốn liên lạc với mọi người, nhưng điều bắt đầu từ đâu khiến tôi thấy khó, chẳng nhẽ:" Hi, hồi xưa ấy à........ ngày đó thế kia......." Những đoạn chuyện đó chỉ thích hợp khi gặp nhau hàn huyên tâm sự thôi. Mỗi khi môi trường thay đổi, lại gặp những điều khác biệt, đối với một số bạn năm tháng bản thân có thể nói rằng: " Ôi trường tớ bây giờ thế này...... học thế kia....... mệt lắm..... hu hu......." Không phải tôi chưa từng chia sẻ chỉ là tôi cảm thấy họ không hiểu và để tâm nên tôi cũng không còn nói đến nữa. Vì tôi biết môi trường khác nhau, có kể ra thì cũng đâu phải ai cũng hiểu, đâu ai muốn nghe, kể lể than vãn, có khi lại gây phiền phức đến mọi người hơn. Thế nên, tôi bắt đầu không làm điều đó nữa. Và chỉ nói với các bạn đang học cùng mình, vì họ cùng trải qua, cùng tâm trạng và cảm xúc như tôi vậy.

Thế đó, sau một hồi trò chuyện lại, tôi đã nói rằng: " Dù có ít liên lạc nhưng cậu luôn có chỗ trong trái tim tớ" Điều đó là thật, với những người bạn tôi luôn để dành cho họ các ngăn tủ kí ức, chưa từng mất đi, dù tôi có quên đi nhiều truyện, hay xao nhãng, thì đến khi gặp lại các bạn luôn là những người tớ yêu quý, chưa từng thay đổi.

HIHI có lẽ nơi này sẽ là nơi mới để tôi lưu trữ lại các kí ức và sửa chữa, quan tâm, hỏi han các bạn hơn thông qua câu chuyện được ghi nhớ ở trên. Vì đôi lúc trí nhớ tôi có chút biến mất, có lúc bản thân vô tâm, lười biếng mà quên mất giữ liên lạc.

Hà nội, trời hôm nay đổ mưa, rất mát, ngắm mưa rất thích vì tôi rất sợ nóng. Cảm ơn những kỉ niệm, đã khiến tôi trưởng thành, và xin lỗi những người bạn năm tháng của tôi vì lười liên lạc, nhưng các bạn mãi trong tim tôi, chưa từng thay đổi.

À có một người bạn nói với tôi rằng:" Nếu không thường xuyên liên lạc với nhau thì rất dễ phai nhoà" Nhưng tôi lại không nghĩ vậy vì tôi và người bạn chơi từ thời cấp 2 với nhau( Gọi là thân thì lại quá ít, một mối quan hệ gắn bó hơn cả hai chữ bạn thân nữa), có những lúc cả năm trời chúng tôi chả liên lạc, nhưng khi gặp nhau, kể nhau nghe, những cảm xúc bên nhau chưa từng phai nhoà. Nhiều bạn bảo tôi không thay đổi, vì đối với bạn, cảm xúc tôi dành cho bạn chưa từng khác đi. Vậy nên, tình bạn cũng như nhiều thứ khác, cứ để năm tháng thử thách, vì tôi chả sợ nó cướp đi bạn, vì chúng ta mãi ở trong tim nhau mà.

P/s: Câu truyện này được kể theo cảm xúc và trí nhớ của tôi, vậy nên có chút rất lung tung hahahaha

                                                                          Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

                                                                                         kết thúc lúc 22h25

                                                                                           Ngày mưa đẹp

                                                                                                    Độc

                                                                              " Nghĩa là độc đáo và khác biệt"


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này